Gossip

Thỉnh thoảng mình hay dành thời gian ở một mình đọc sách cả ngày hay học tiếng anh xuyên suốt mình thấy thoải mái khi làm như vậy nhưng đôi khi lại thấy thiếu gì đó nhưng nếu có lại thấy thừa, kì lạ thật mình đang cảm thấy cô đơn sao, mình muốn nói chuyện với ai đó ? Hình như là không, cái gì đang thôi thúc mình nhỉ ? Một sự thôi thúc hơi buồn bã nhưng dễ chịu đến lạ, mình đang muốn tìm thứ gì, mình muốn có được thứ gì, nhưng khi mình tự hỏi tại sao mình lại muốn có nó hỏi loay quanh bản thân thì câu trả cuối cùng lại đi đến cái chết, mình nhận ra mình đang đi đến gần hơn với cái chết chứ không giống như mình đang lớn lên, mọi người luôn tạo ra những câu trả lời thật hay , thật nhân văn để che lấp sự thật mà họ cho là kinh khủng , là không thể chấp nhận , mình đôi khi cũng như vậy, nhưng rồi mình sẽ chết, đó là sự thật, không phải là điều mình có thể chọn lựa, cái chết chọn mình , vậy thời gian này mình vẫn đang thở, mình vẫn đang nghe thấy , điều đó phải tuyệt vời, phải đẹp biết bao, mình nghe tiếng TV , tiếng gió, mọi thứ thật sống động biết chừng nào , sao mình lại thấy thiếu nhỉ ? Cái bản ngã này đang đi tìm cái gì khi ở đây đã có đủ, không cần tạo thêm cũng không cần phá bỏ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

writing material